汉宫春·夏景

午梦初回,见满庭花影,烟罩香阶。一架浅红深绿,蜀缬云排。纤钩长带,乱纷纭、掩映楼台。畅好似、邻墙上,笑隐双腮。

多是天公有意,怕春光归去,羯鼓相催。倩它暖风浓露,剩染繁开。阑干那畔,无聊长月,几遍徘徊。记得我、因贪艳朵,半空抓住金钗。

拼音

wǔ mèng chū huí,jiàn mǎn tíng huā yǐng,yān zhào xiāng jiē。yī jià qiǎn hóng shēn lǜ,shǔ xié yún pái。xiān gōu zhǎng dài,luàn fēn yún yǎn yìng lóu tái。chàng hǎo shì lín qiáng shàng,xiào yǐn shuāng sāi。

duō shì tiān gōng yǒu yì,pà chūn guāng guī qù,jié gǔ xiāng cuī。qiàn tā nuǎn fēng nóng lù,shèng rǎn fán kāi。lán gàn nà pàn,wú liáo zhǎng yuè,jǐ biàn pái huái。jì dé wǒ yīn tān yàn duǒ,bàn kōng zhuā zhù jīn chāi。

作者介绍

吴绡

清 · ? - ?

清江南长洲人,字素公,又字冰仙,号片霞。许瑶妻。工设色花卉,画兰竹有生趣。兼善琴,工小楷。能诗,尝与吴伟业相唱和。有《啸雪庵诗钞》。

查看全部作品 →