河满子·自题弹琴小像 吴绡 清 最爱朱丝声淡,花前漫抚瑶琴。世上几人能好古,高山流水空寻。目送飞鸿天外,白云远树愔愔。弹到孤鸾别鹤,凄凄还自沾襟。指下宫商多激烈,平生一片冰心。若话无弦妙处,何须更问知音。 拼音 zuì ài zhū sī shēng dàn,huā qián màn fǔ yáo qín。shì shàng jǐ rén néng hǎo gǔ,gāo shān liú shuǐ kōng xún。mù sòng fēi hóng tiān wài,bái yún yuǎn shù yīn yīn。dàn dào gū luán bié hè,qī qī hái zì zhān jīn。zhǐ xià gōng shāng duō jī liè,píng shēng yī piàn bīng xīn。ruò huà wú xián miào chù,hé xū gèng wèn zhī yīn。 作者介绍 吴 吴绡 清 · ? - ? 清江南长洲人,字素公,又字冰仙,号片霞。许瑶妻。工设色花卉,画兰竹有生趣。兼善琴,工小楷。能诗,尝与吴伟业相唱和。有《啸雪庵诗钞》。 查看全部作品 →