凤凰台上忆吹箫·别绪

似梦如云,堪怜聚散,魂销烟雨汀洲。见锦帆高举,去也难留。可惜酒浓春暖,阳关唱、一霎成秋。黯然别、无言有泪,半晌低头。

休休。归期知记否,枉自凝眸。叹凤箫声远,空忆绸缪。惟是多情月姊,应照我、两处悠悠。悠悠处、柔肠宛转,寸寸离愁。

拼音

shì mèng rú yún,kān lián jù sàn,hún xiāo yān yǔ tīng zhōu。jiàn jǐn fān gāo jǔ,qù yě nán liú。kě xī jiǔ nóng chūn nuǎn,yáng guān chàng yī shà chéng qiū。àn rán bié wú yán yǒu lèi,bàn shǎng dī tóu。

xiū xiū。guī qī zhī jì fǒu,wǎng zì níng móu。tàn fèng xiāo shēng yuǎn,kōng yì chóu móu。wéi shì duō qíng yuè zǐ,yīng zhào wǒ liǎng chù yōu yōu。yōu yōu chù róu cháng wǎn zhuǎn,cùn cùn lí chóu。

作者介绍

吴绡

清 · ? - ?

清江南长洲人,字素公,又字冰仙,号片霞。许瑶妻。工设色花卉,画兰竹有生趣。兼善琴,工小楷。能诗,尝与吴伟业相唱和。有《啸雪庵诗钞》。

查看全部作品 →