小桃红春晴

陌上风微逗。暖日烘晴昼。砌草才生,游鳞初跃,卖饧时候。看家家齐把绣帘开,试青衫红袖。

寂寞城南柳。望断家山岫。燕子无情,杏花何处,春过八九。鬓萧萧难逐少年场,揽镜羞回首。

拼音

mò shàng fēng wēi dòu。nuǎn rì hōng qíng zhòu。qì cǎo cái shēng,yóu lín chū yuè,mài táng shí hòu。kàn jiā jiā qí bǎ xiù lián kāi,shì qīng shān hóng xiù。

jì mò chéng nán liǔ。wàng duàn jiā shān xiù。yàn zi wú qíng,xìng huā hé chù,chūn guò bā jiǔ。bìn xiāo xiāo nán zhú shǎo nián chǎng,lǎn jìng xiū huí shǒu。

作者介绍

梁清标

清 · ? - ?

梁清标,字玉立,一字苍岩,号棠村,正定人。明崇祯癸未进士,改庶吉士。入国朝,官至保和殿大学士。有《蕉林集》。

查看全部作品 →