柳初新·冬词 梁清标 清 晴檐飞雪帘栊护。翠被篆添香缕。海棠睡足,脸潮微晕,钗落鬓横斜雾。红上琐窗如许。恼侍儿、催人匆遽。纤手牵郎且住。怯朝寒、枕傍低语。眉心频蹙,楚腰半亸,不尽怨云愁雨。欲起又同偎倚。最难听、鹦哥声絮。 拼音 qíng yán fēi xuě lián lóng hù。cuì bèi zhuàn tiān xiāng lǚ。hǎi táng shuì zú,liǎn cháo wēi yūn,chāi luò bìn héng xié wù。hóng shàng suǒ chuāng rú xǔ。nǎo shì ér cuī rén cōng jù。xiān shǒu qiān láng qiě zhù。qiè cháo hán zhěn bàng dī yǔ。méi xīn pín cù,chǔ yāo bàn duǒ,bù jǐn yuàn yún chóu yǔ。yù qǐ yòu tóng wēi yǐ。zuì nán tīng yīng gē shēng xù。 作者介绍 梁 梁清标 清 · ? - ? 梁清标,字玉立,一字苍岩,号棠村,正定人。明崇祯癸未进士,改庶吉士。入国朝,官至保和殿大学士。有《蕉林集》。 查看全部作品 →