满江红·柏棠村赏牡丹

造物如何,遽收拾、鸳鸯牒早。把香天粉井,劫尘埋了。初拟鹿门同载去,那知更踏长安道。到如今、白首送青春,真颠倒。

蜃市结,风鬟袅。午梦醒,槐宫杳。想定情良夜,倚灯人小。紫蟹黄英难共醉,都堪摩作凄凉稿。对西风、独立哭斜阳,闲花草。

拼音

zào wù rú hé,jù shōu shí yuān yāng dié zǎo。bǎ xiāng tiān fěn jǐng,jié chén mái le。chū nǐ lù mén tóng zài qù,nà zhī gèng tà zhǎng ān dào。dào rú jīn bái shǒu sòng qīng chūn,zhēn diān dào。

shèn shì jié,fēng huán niǎo。wǔ mèng xǐng,huái gōng yǎo。xiǎng dìng qíng liáng yè,yǐ dēng rén xiǎo。zǐ xiè huáng yīng nán gòng zuì,dōu kān mó zuò qī liáng gǎo。duì xī fēng dú lì kū xié yáng,xián huā cǎo。

作者介绍

梁清标

清 · ? - ?

梁清标,字玉立,一字苍岩,号棠村,正定人。明崇祯癸未进士,改庶吉士。入国朝,官至保和殿大学士。有《蕉林集》。

查看全部作品 →