念奴娇·夏夜

秋分佳夕,怪轻云薄雾、朦朦凉月。一片啼螀生破壁,徙倚寸心如结。天柱峰头,庾公楼上,应有蟾蜍出。自伤孤影,萧萧偏照华发。

谁令万方频惊,六鳌徒立,恍惚烟霆掣。青炽旗亭歌吹冷,顿砌九逵冰雪。布幕低张,浊醪细酌,试把霜螯裂。尧阶蓂荚,有无开落丹阙。

拼音

qiū fēn jiā xī,guài qīng yún báo wù méng méng liáng yuè。yī piàn tí jiāng shēng pò bì,xǐ yǐ cùn xīn rú jié。tiān zhù fēng tóu,yǔ gōng lóu shàng,yīng yǒu chán chú chū。zì shāng gū yǐng,xiāo xiāo piān zhào huá fā。

shuí lìng wàn fāng pín jīng,liù áo tú lì,huǎng hū yān tíng chè。qīng chì qí tíng gē chuī lěng,dùn qì jiǔ kuí bīng xuě。bù mù dī zhāng,zhuó láo xì zhuó,shì bǎ shuāng áo liè。yáo jiē míng jiá,yǒu wú kāi luò dān quē。

作者介绍

梁清标

清 · ? - ?

梁清标,字玉立,一字苍岩,号棠村,正定人。明崇祯癸未进士,改庶吉士。入国朝,官至保和殿大学士。有《蕉林集》。

查看全部作品 →