念奴娇·夏夜

秋光无尽,把冰轮、重碾影摇珠阙。何幸婵娟频会面,不待明年逢节。桂子还飘,霓裳更舞,砌满长天雪。蟾蜍如旧,琼楼铃索同掣。

最爱清漏初沉,玉绳低转,肯使樽空设。屈指平生能几遇,添得数茎霜发。家国牵愁,岁华偷换,欲向南鸿说。故园今夕,东篱曾否花发。

拼音

qiū guāng wú jǐn,bǎ bīng lún zhòng niǎn yǐng yáo zhū quē。hé xìng chán juān pín huì miàn,bù dài míng nián féng jié。guì zi hái piāo,ní shang gèng wǔ,qì mǎn zhǎng tiān xuě。chán chú rú jiù,qióng lóu líng suǒ tóng chè。

zuì ài qīng lòu chū chén,yù shéng dī zhuǎn,kěn shǐ zūn kōng shè。qū zhǐ píng shēng néng jǐ yù,tiān dé shù jīng shuāng fā。jiā guó qiān chóu,suì huá tōu huàn,yù xiàng nán hóng shuō。gù yuán jīn xī,dōng lí céng fǒu huā fā。

作者介绍

梁清标

清 · ? - ?

梁清标,字玉立,一字苍岩,号棠村,正定人。明崇祯癸未进士,改庶吉士。入国朝,官至保和殿大学士。有《蕉林集》。

查看全部作品 →