汉宫春·除夕,时予年四十九

雪霁燕关,有吴客将归,越吟萧索。池塘草色,梦入君家康乐。偶携书剑,逐寒烟、壮游河朔。从市中,狗屠击筑,相看酒垆酬酢。

千里春风垂橐。叹秦川公子,梁园栖泊。长门价贱,谁识临邛摇落。仲宣憔悴,赋登楼、仗凭春屩。且作达,放歌湖海,莫问人情云薄。

拼音

xuě jì yàn guān,yǒu wú kè jiāng guī,yuè yín xiāo suǒ。chí táng cǎo sè,mèng rù jūn jiā kāng lè。ǒu xié shū jiàn,zhú hán yān zhuàng yóu hé shuò。cóng shì zhōng,gǒu tú jī zhù,xiāng kàn jiǔ lú chóu cù。

qiān lǐ chūn fēng chuí tuó。tàn qín chuān gōng zi,liáng yuán qī pō。zhǎng mén jià jiàn,shuí shí lín qióng yáo luò。zhòng xuān qiáo cuì,fù dēng lóu zhàng píng chūn juē。qiě zuò dá,fàng gē hú hǎi,mò wèn rén qíng yún báo。

作者介绍

梁清标

清 · ? - ?

梁清标,字玉立,一字苍岩,号棠村,正定人。明崇祯癸未进士,改庶吉士。入国朝,官至保和殿大学士。有《蕉林集》。

查看全部作品 →