辘轳金井江南春暮 梁清标 清 湿云成片,暑将收、熠耀树间光小。屋角斜阳,早西风吹到。帘栊静悄。香乍送、玉簪开了。几处菌衣,一庭急雨,炎蒸如扫。流年暗中又耗。看桃笙欲滑,纱幔轻揭,秋入雕栏,更榴残荷老。鸳鸯睡好。怕听得、晓鸡频报。枕畔凉侵,阶前露重,檐啼娇鸟。 拼音 shī yún chéng piàn,shǔ jiāng shōu yì yào shù jiān guāng xiǎo。wū jiǎo xié yáng,zǎo xī fēng chuī dào。lián lóng jìng qiāo。xiāng zhà sòng yù zān kāi le。jǐ chù jūn yī,yī tíng jí yǔ,yán zhēng rú sǎo。liú nián àn zhōng yòu hào。kàn táo shēng yù huá,shā màn qīng jiē,qiū rù diāo lán,gèng liú cán hé lǎo。yuān yāng shuì hǎo。pà tīng dé xiǎo jī pín bào。zhěn pàn liáng qīn,jiē qián lù zhòng,yán tí jiāo niǎo。 作者介绍 梁 梁清标 清 · ? - ? 梁清标,字玉立,一字苍岩,号棠村,正定人。明崇祯癸未进士,改庶吉士。入国朝,官至保和殿大学士。有《蕉林集》。 查看全部作品 →