月下笛·秋夜友人召饮闻歌

小阁无哗,凉云沾席,一阑秋色。灯红酒碧。人倚窗纱吹笛。写当年、文武衣冠,尽收拾黛眉巾帼。喜何戡尚在,雪儿无恙,问今何夕。

新声入破,听变徵移宫,都堪浮白。衣香鬓影,恼煞分司狂客。玉绳低、蜡媒未销,轻雷忽然来四壁。乍回眸,仿佛湘灵夜舞光瑟瑟。

拼音

xiǎo gé wú huā,liáng yún zhān xí,yī lán qiū sè。dēng hóng jiǔ bì。rén yǐ chuāng shā chuī dí。xiě dāng nián wén wǔ yī guān,jǐn shōu shí dài méi jīn guó。xǐ hé kān shàng zài,xuě ér wú yàng,wèn jīn hé xī。

xīn shēng rù pò,tīng biàn zhēng yí gōng,dōu kān fú bái。yī xiāng bìn yǐng,nǎo shā fēn sī kuáng kè。yù shéng dī là méi wèi xiāo,qīng léi hū rán lái sì bì。zhà huí móu,fǎng fú xiāng líng yè wǔ guāng sè sè。

作者介绍

梁清标

清 · ? - ?

梁清标,字玉立,一字苍岩,号棠村,正定人。明崇祯癸未进士,改庶吉士。入国朝,官至保和殿大学士。有《蕉林集》。

查看全部作品 →