风入松·里中冒雪开车

天公知我酒怀骄。奇冷逼金貂。行装不带苞苴物,霎时间、满载琼瑶。衰柳重看絮舞,寒林又见花飘。

征车缓缓度溪桥。冻合碾难消。生平饱历冰霜味,耸吟肩、白战诗鏖。四面山如群玉,我如遗世佺乔。

拼音

tiān gōng zhī wǒ jiǔ huái jiāo。qí lěng bī jīn diāo。xíng zhuāng bù dài bāo jū wù,shà shí jiān mǎn zài qióng yáo。shuāi liǔ zhòng kàn xù wǔ,hán lín yòu jiàn huā piāo。

zhēng chē huǎn huǎn dù xī qiáo。dòng hé niǎn nán xiāo。shēng píng bǎo lì bīng shuāng wèi,sǒng yín jiān bái zhàn shī áo。sì miàn shān rú qún yù,wǒ rú yí shì quán qiáo。

作者介绍

薛时雨

清 · 1818年 - 1885年

清安徽全椒人,字慰农,一字澍生,晚号桑根老人。咸丰三年进士,授嘉兴知县,官至杭州知府。太平军起,参李鸿章军幕,以招抚流亡振兴文教为任。去官后,主讲崇文尊经、惜芳等书院,从游者甚众。有《藤香馆诗删》、《词删》等。

查看全部作品 →