满江红·蟂矶怀古 薛时雨 清 吴蜀山河,到今日、一般焦士。空赢得、危矶孤耸,浪淘千古。白帝几曾归御辇,赤乌枉自分疆宇。笑仲谋、那便是英雄,豚儿伍。寒潮咽,愁如诉。灵旗飐,神如睹。想宝刀金玦,美人英武。玉貌不争甘后宠,贞魂只共湘妃语。痛千秋、江水各分流,刘郎浦。 拼音 wú shǔ shān hé,dào jīn rì yī bān jiāo shì。kōng yíng dé wēi jī gū sǒng,làng táo qiān gǔ。bái dì jǐ céng guī yù niǎn,chì wū wǎng zì fēn jiāng yǔ。xiào zhòng móu nà biàn shì yīng xióng,tún ér wǔ。hán cháo yàn,chóu rú sù。líng qí zhǎn,shén rú dǔ。xiǎng bǎo dāo jīn jué,měi rén yīng wǔ。yù mào bù zhēng gān hòu chǒng,zhēn hún zhǐ gòng xiāng fēi yǔ。tòng qiān qiū jiāng shuǐ gè fēn liú,liú láng pǔ。 作者介绍 薛 薛时雨 清 · 1818年 - 1885年 清安徽全椒人,字慰农,一字澍生,晚号桑根老人。咸丰三年进士,授嘉兴知县,官至杭州知府。太平军起,参李鸿章军幕,以招抚流亡振兴文教为任。去官后,主讲崇文尊经、惜芳等书院,从游者甚众。有《藤香馆诗删》、《词删》等。 查看全部作品 →