解佩令 薛时雨 清 婷婷袅袅,遮遮掩掩,想云翘、更比云英怯。心有灵犀,嗔小婢、春光偷泄。倚妆楼、自拢雏发。学钞吟稿,爱翻院本,引箜篌、欲弹还歇。生小工愁,怕孤负、可怜时节。斗丰姿,一钩新月。 拼音 tíng tíng niǎo niǎo,zhē zhē yǎn yǎn,xiǎng yún qiào gèng bǐ yún yīng qiè。xīn yǒu líng xī,chēn xiǎo bì chūn guāng tōu xiè。yǐ zhuāng lóu zì lǒng chú fā。xué chāo yín gǎo,ài fān yuàn běn,yǐn kōng hóu yù dàn hái xiē。shēng xiǎo gōng chóu,pà gū fù kě lián shí jié。dòu fēng zī,yī gōu xīn yuè。 作者介绍 薛 薛时雨 清 · 1818年 - 1885年 清安徽全椒人,字慰农,一字澍生,晚号桑根老人。咸丰三年进士,授嘉兴知县,官至杭州知府。太平军起,参李鸿章军幕,以招抚流亡振兴文教为任。去官后,主讲崇文尊经、惜芳等书院,从游者甚众。有《藤香馆诗删》、《词删》等。 查看全部作品 →