高阳台·寄题扫叶楼 杨玉衔 清 叶积庭深,楼空一渺,于今几度秋风。芳草斜阳,难寻拥彗高踪。芒鞋竹帚晨昏课,想俳佪、频绕芳丛。似闲愁、扫去还来,未许雍容。凄凉东海红桑老,算未秋摇落,已倒梧桐。诗恐惊人,丹青寄慨情浓。谢家春草池塘梦,园半亩、分付奚童。客径迟开,一任云封。 拼音 yè jī tíng shēn,lóu kōng yī miǎo,yú jīn jǐ dù qiū fēng。fāng cǎo xié yáng,nán xún yōng huì gāo zōng。máng xié zhú zhǒu chén hūn kè,xiǎng pái huí pín rào fāng cóng。shì xián chóu sǎo qù hái lái,wèi xǔ yōng róng。qī liáng dōng hǎi hóng sāng lǎo,suàn wèi qiū yáo luò,yǐ dào wú tóng。shī kǒng jīng rén,dān qīng jì kǎi qíng nóng。xiè jiā chūn cǎo chí táng mèng,yuán bàn mǔ fēn fù xī tóng。kè jìng chí kāi,yī rèn yún fēng。 作者介绍 杨 杨玉衔 清 · ? - ? 查看全部作品 →