满江红·春景

高阁烟笼,旭光初照垂杨院。粉蝶黄蜂花下度,韶光堪玩。乳燕飞时莺又老,芳菲无限肠空断。红笺书、恨小字题愁,挥檀翰。

纱窗静,写为伴。栏杆外,红尘乱。正池塘草长,烟波平岸。闲坐兰闺垂绣幕,隔墙唯听幽禽唤。说十分春色九分消,增长叹。

拼音

gāo gé yān lóng,xù guāng chū zhào chuí yáng yuàn。fěn dié huáng fēng huā xià dù,sháo guāng kān wán。rǔ yàn fēi shí yīng yòu lǎo,fāng fēi wú xiàn cháng kōng duàn。hóng jiān shū hèn xiǎo zì tí chóu,huī tán hàn。

shā chuāng jìng,xiě wèi bàn。lán gān wài,hóng chén luàn。zhèng chí táng cǎo zhǎng,yān bō píng àn。xián zuò lán guī chuí xiù mù,gé qiáng wéi tīng yōu qín huàn。shuō shí fēn chūn sè jiǔ fēn xiāo,zēng zhǎng tàn。

作者介绍

张学雅

清 · ? - ?

张学雅,字古什,太原人。诸生佚长女。有《绣馀遗草》。

查看全部作品 →