水龙吟·叶南雪丈属赋并蒂莲同辛白香雪

新来欲说相思,香风吹散鸳鸯影。红莲何事,分明两两,齐齐整整。背倚同枝,根联异瓣,似谁并命。想先生独乐,正商朋酒,来醉倒,不知醒。

我亦恹恹愁病。已多时,芳心暗警。湘波一绿,当惆怅处,怕开双镜。露冷连环,月凉单袂,教侬独咏。柰重阑数尽,问花无语,更何人应。

拼音

xīn lái yù shuō xiāng sī,xiāng fēng chuī sàn yuān yāng yǐng。hóng lián hé shì,fēn míng liǎng liǎng,qí qí zhěng zhěng。bèi yǐ tóng zhī,gēn lián yì bàn,shì shuí bìng mìng。xiǎng xiān shēng dú lè,zhèng shāng péng jiǔ,lái zuì dào,bù zhī xǐng。

wǒ yì yān yān chóu bìng。yǐ duō shí,fāng xīn àn jǐng。xiāng bō yī lǜ,dāng chóu chàng chù,pà kāi shuāng jìng。lù lěng lián huán,yuè liáng dān mèi,jiào nóng dú yǒng。nài zhòng lán shù jǐn,wèn huā wú yǔ,gèng hé rén yīng。

作者介绍

梁鼎芬

清 · ? - 1918年

清广东番禺人,字星海。光绪六年进士,授编修。为张之洞倚重,聘主广雅书院、钟山书院讲席。之洞推行新政,言学事惟鼎芬是任。累官署布政使。以劾袁世凯去官。卒后,清室谥文忠。

查看全部作品 →