长亭怨慢客中重九

空盼到、黄花时候。客里消磨,九年重九。海上琴丝,秋星萧散倩谁叩。残阳马首,但一片、销魂柳。顾影意难忘,渐对、江潭人瘦。

知否。问苔尘霾笛,此际可能同奏。灵鸦去也,犹听得、隔邻伤旧。西风紧、催酒醒回,才闷起、镫虫如豆。何况是愁来,小雨床前吹又。

拼音

kōng pàn dào huáng huā shí hòu。kè lǐ xiāo mó,jiǔ nián zhòng jiǔ。hǎi shàng qín sī,qiū xīng xiāo sàn qiàn shuí kòu。cán yáng mǎ shǒu,dàn yī piàn xiāo hún liǔ。gù yǐng yì nán wàng,jiàn duì jiāng tán rén shòu。

zhī fǒu。wèn tái chén mái dí,cǐ jì kě néng tóng zòu。líng yā qù yě,yóu tīng dé gé lín shāng jiù。xī fēng jǐn cuī jiǔ xǐng huí,cái mèn qǐ dèng chóng rú dòu。hé kuàng shì chóu lái,xiǎo yǔ chuáng qián chuī yòu。

作者介绍

梁鼎芬

清 · ? - 1918年

清广东番禺人,字星海。光绪六年进士,授编修。为张之洞倚重,聘主广雅书院、钟山书院讲席。之洞推行新政,言学事惟鼎芬是任。累官署布政使。以劾袁世凯去官。卒后,清室谥文忠。

查看全部作品 →