南柯子·十三首

东汉开禅教,西方购梵书。神驹贝叶现明珠。照遍千江只是、一丸孤。

法字传来久,尘心到此无。清凉台上景萧疏。半世烧沙才得、饱香厨。

拼音

dōng hàn kāi chán jiào,xī fāng gòu fàn shū。shén jū bèi yè xiàn míng zhū。zhào biàn qiān jiāng zhǐ shì yī wán gū。

fǎ zì chuán lái jiǔ,chén xīn dào cǐ wú。qīng liáng tái shàng jǐng xiāo shū。bàn shì shāo shā cái dé bǎo xiāng chú。

作者介绍

王时翔

清 · 1675年 - 1744年

清江苏镇洋人,字皋谟,一字抱翼,号小山。诸生。雍正间以荐举任晋江知县,以宽和为治。乾隆初,官至成都知府。有《小山全稿》。

查看全部作品 →