一萼红·二首

忆前盟。为共怜薄命,不是世问春。健士青衫,幽姿红袖,天意教作愁人。一番见、论心缱绻,两番见、生别泪盈巾。我亦男儿,卿尤奇女,未信终分。

漫道风波可畏,倘风波不隔,不显情真。月莫重圆,花休再放,判却两地伤神。又还笑、清谈有分,何曾向、梦里觅行云。但得同心天涯,总是相亲。

拼音

yì qián méng。wèi gòng lián báo mìng,bù shì shì wèn chūn。jiàn shì qīng shān,yōu zī hóng xiù,tiān yì jiào zuò chóu rén。yī fān jiàn lùn xīn qiǎn quǎn,liǎng fān jiàn shēng bié lèi yíng jīn。wǒ yì nán ér,qīng yóu qí nǚ,wèi xìn zhōng fēn。

màn dào fēng bō kě wèi,tǎng fēng bō bù gé,bù xiǎn qíng zhēn。yuè mò zhòng yuán,huā xiū zài fàng,pàn què liǎng dì shāng shén。yòu hái xiào qīng tán yǒu fēn,hé céng xiàng mèng lǐ mì xíng yún。dàn dé tóng xīn tiān yá,zǒng shì xiāng qīn。

作者介绍

王时翔

清 · 1675年 - 1744年

清江苏镇洋人,字皋谟,一字抱翼,号小山。诸生。雍正间以荐举任晋江知县,以宽和为治。乾隆初,官至成都知府。有《小山全稿》。

查看全部作品 →