应天长 王时翔 清 黄河远泻,高浪驾天,中原几许盘折。无数名城腴壤,时时被冲啮。奔流驶,何处泄。况更是、浊沙难刷。赖千里、屹起坚堤,今古如铁。忧旱祷桑林,一滴甘泉,方比眼中血。那晓怒涛秋涨,翻飞半空雪。长虹遭暗揭。看浩渺、化蛟龙穴。水收后,颓屋荒村,祗剩呜咽。 拼音 huáng hé yuǎn xiè,gāo làng jià tiān,zhōng yuán jǐ xǔ pán zhé。wú shù míng chéng yú rǎng,shí shí bèi chōng niè。bēn liú shǐ,hé chù xiè。kuàng gèng shì zhuó shā nán shuā。lài qiān lǐ yì qǐ jiān dī,jīn gǔ rú tiě。yōu hàn dǎo sāng lín,yī dī gān quán,fāng bǐ yǎn zhōng xuè。nà xiǎo nù tāo qiū zhǎng,fān fēi bàn kōng xuě。zhǎng hóng zāo àn jiē。kàn hào miǎo huà jiāo lóng xué。shuǐ shōu hòu,tuí wū huāng cūn,zhī shèng wū yàn。 作者介绍 王 王时翔 清 · 1675年 - 1744年 清江苏镇洋人,字皋谟,一字抱翼,号小山。诸生。雍正间以荐举任晋江知县,以宽和为治。乾隆初,官至成都知府。有《小山全稿》。 查看全部作品 →