祝英台近·二首 王时翔 清 骤添寒,刚向暮。风送雁行度。清悄闲庭,有客倚阑数。念伊万里呼群,年年为旅。也耐尽、月凄霜苦。且须住。嘱汝飞过江南,传个信儿去。认著湘帘,斜映素梅树。为言青子酸时,准寻归路。好候我、绿阴深处。 拼音 zhòu tiān hán,gāng xiàng mù。fēng sòng yàn xíng dù。qīng qiāo xián tíng,yǒu kè yǐ lán shù。niàn yī wàn lǐ hū qún,nián nián wèi lǚ。yě nài jǐn yuè qī shuāng kǔ。qiě xū zhù。zhǔ rǔ fēi guò jiāng nán,chuán gè xìn ér qù。rèn zhù xiāng lián,xié yìng sù méi shù。wèi yán qīng zi suān shí,zhǔn xún guī lù。hǎo hòu wǒ lǜ yīn shēn chù。 作者介绍 王 王时翔 清 · 1675年 - 1744年 清江苏镇洋人,字皋谟,一字抱翼,号小山。诸生。雍正间以荐举任晋江知县,以宽和为治。乾隆初,官至成都知府。有《小山全稿》。 查看全部作品 →