法曲献仙音·题管夫人画大士像

鸥去亭荒,雁来江冷,画笔犹留千古。写竹光阴,散花身世,愁根忏除能否。

待稽首慈云里。东风谩飞絮。

忍回数。换沧桑、梦尘残劫,何况是、春水影中儿女。

一曲念家山,悔当时、生向东土。玉镜非台,问莲花、庄在何处。

愿心经持诵,修到雪衣鹦鹉。

拼音

ōu qù tíng huāng,yàn lái jiāng lěng,huà bǐ yóu liú qiān gǔ。xiě zhú guāng yīn,sàn huā shēn shì,chóu gēn chàn chú néng fǒu。

dài jī shǒu cí yún lǐ。dōng fēng mán fēi xù。

rěn huí shù。huàn cāng sāng mèng chén cán jié,hé kuàng shì chūn shuǐ yǐng zhōng ér nǚ。

yī qū niàn jiā shān,huǐ dāng shí shēng xiàng dōng tǔ。yù jìng fēi tái,wèn lián huā zhuāng zài hé chù。

yuàn xīn jīng chí sòng,xiū dào xuě yī yīng wǔ。

作者介绍

黄燮清

清 · 1805年 - 1864年

清浙江海盐人,原名宪清,字韵甫,又字韵珊,别号吟香诗舫主人。道光十五年举人。家居著述自娱。咸丰间知湖北宜都、松滋县,有政声。工诗词及曲。有《倚晴楼诗集》、《拙宜园词》、《国朝词综续编》及传奇《居官鉴》、《帝女花》等。

查看全部作品 →