满江红·题施庭午茂才杞忧草 黄燮清 清 半壁江山,问谁救、生灵焚溺。叹当局,议防议战,总无全策。徵调可怜财赋尽,流离但觉乾坤仄。十馀年、格斗未曾休,翻多贼。军糈匮,还侵蚀。兵士悍,争剽劫。任东南千里,纵横狼猰。杜牧罪言何处上,贾生热泪从旁滴。借书生,歌哭叩苍生,天应恻。 拼音 bàn bì jiāng shān,wèn shuí jiù shēng líng fén nì。tàn dāng jú,yì fáng yì zhàn,zǒng wú quán cè。zhēng diào kě lián cái fù jǐn,liú lí dàn jué qián kūn zè。shí yú nián gé dòu wèi céng xiū,fān duō zéi。jūn xǔ kuì,hái qīn shí。bīng shì hàn,zhēng piāo jié。rèn dōng nán qiān lǐ,zòng héng láng yà。dù mù zuì yán hé chù shàng,jiǎ shēng rè lèi cóng páng dī。jiè shū shēng,gē kū kòu cāng shēng,tiān yīng cè。 作者介绍 黄 黄燮清 清 · 1805年 - 1864年 清浙江海盐人,原名宪清,字韵甫,又字韵珊,别号吟香诗舫主人。道光十五年举人。家居著述自娱。咸丰间知湖北宜都、松滋县,有政声。工诗词及曲。有《倚晴楼诗集》、《拙宜园词》、《国朝词综续编》及传奇《居官鉴》、《帝女花》等。 查看全部作品 →