满江红·心谷将归海上,赋此留别,依韵答之

微雨初收,又淮甸、征车东走。芳草外、游丝白日,冶春如旧。去住三年同社燕,菀枯万物皆刍狗。问围棋、折屐谢庭游,今何有。

吾衰也,萧萧柳。尘面在,观河皱。况一们群从,晨星凋候。归计尚迟江上棹,盛年莫放杯中酒。算到来、白发话更阑,钟陵叟。

拼音

wēi yǔ chū shōu,yòu huái diān zhēng chē dōng zǒu。fāng cǎo wài yóu sī bái rì,yě chūn rú jiù。qù zhù sān nián tóng shè yàn,wǎn kū wàn wù jiē chú gǒu。wèn wéi qí zhé jī xiè tíng yóu,jīn hé yǒu。

wú shuāi yě,xiāo xiāo liǔ。chén miàn zài,guān hé zhòu。kuàng yī men qún cóng,chén xīng diāo hòu。guī jì shàng chí jiāng shàng zhào,shèng nián mò fàng bēi zhōng jiǔ。suàn dào lái bái fā huà gèng lán,zhōng líng sǒu。

作者介绍

冯煦

清 · ? - ?

冯煦,字梦华,号蒿庵,金坛人。光绪丙戌一甲三名进士,授编修,官至安徽巡抚。

查看全部作品 →