满江红·题子危南窳春牧图,即用其见投韵

城上春阴,正俯仰、今古自斟。菰芦外、软红如驶,烟语重寻。万里乾坤无伯乐,龙媒伏枥孰知音。算此情、遥挹石湖仙,深复深。

扶桑梦,伤我心。盘阿啸,且孤吟。奈一鞭斜照,触拨尘襟。望断辽东游牧地,年时铸泪有黄金。甚柳边、六辔正逍遥,调似琴。

拼音

chéng shàng chūn yīn,zhèng fǔ yǎng jīn gǔ zì zhēn。gū lú wài ruǎn hóng rú shǐ,yān yǔ zhòng xún。wàn lǐ qián kūn wú bó lè,lóng méi fú lì shú zhī yīn。suàn cǐ qíng yáo yì shí hú xiān,shēn fù shēn。

fú sāng mèng,shāng wǒ xīn。pán ā xiào,qiě gū yín。nài yī biān xié zhào,chù bō chén jīn。wàng duàn liáo dōng yóu mù dì,nián shí zhù lèi yǒu huáng jīn。shén liǔ biān liù pèi zhèng xiāo yáo,diào shì qín。

作者介绍

冯煦

清 · ? - ?

冯煦,字梦华,号蒿庵,金坛人。光绪丙戌一甲三名进士,授编修,官至安徽巡抚。

查看全部作品 →