壶中天石帚韵再答少谷留别

故山抛却,把南花分做、荆台仙侣。斜日照残楼外柳,柳外青山无数。绣户春灯,画罗秋扇,泪点吹成雨。兰成已老,断肠难写愁句。

薄暮千叠阳关,梅花片片,分散长安去。早是客怀无著处,空望烟波迷浦。鸥梦三生,蝶魂孤枕,留也无人住。栏干几曲,大堤南北分路。

拼音

gù shān pāo què,bǎ nán huā fēn zuò jīng tái xiān lǚ。xié rì zhào cán lóu wài liǔ,liǔ wài qīng shān wú shù。xiù hù chūn dēng,huà luó qiū shàn,lèi diǎn chuī chéng yǔ。lán chéng yǐ lǎo,duàn cháng nán xiě chóu jù。

báo mù qiān dié yáng guān,méi huā piàn piàn,fēn sàn zhǎng ān qù。zǎo shì kè huái wú zhù chù,kōng wàng yān bō mí pǔ。ōu mèng sān shēng,dié hún gū zhěn,liú yě wú rén zhù。lán gàn jǐ qū,dà dī nán běi fēn lù。

作者介绍

张祥龄

清 · 1853年 - 1903年

张祥龄,又喜与人联句,习气如此。诗则取前后蜀诸咏,盖尊经书院月课也。

查看全部作品 →