花犯·八月闻莺,值海棠复开

卷筠帘,金梭忽溜,青林已非昔。倚阑干立。讶老桂黄边,犹露春色。几丝带雨蔫红湿。莺穿亦爱惜。

为载酒、向曾听处,相逢如旧识。巡檐觑花太零星,翻疑狼籍后、东风留得。记前度,寻芳事,梦中游历。又谁料、敷声似诉,重唤起、秋窗拈赋笔。便杜老、断无吟句,也应题醉墨。

拼音

juǎn yún lián,jīn suō hū liū,qīng lín yǐ fēi xī。yǐ lán gàn lì。yà lǎo guì huáng biān,yóu lù chūn sè。jǐ sī dài yǔ niān hóng shī。yīng chuān yì ài xī。

wèi zài jiǔ xiàng céng tīng chù,xiāng féng rú jiù shí。xún yán qù huā tài líng xīng,fān yí láng jí hòu dōng fēng liú dé。jì qián dù,xún fāng shì,mèng zhōng yóu lì。yòu shuí liào fū shēng shì sù,zhòng huàn qǐ qiū chuāng niān fù bǐ。biàn dù lǎo duàn wú yín jù,yě yīng tí zuì mò。

作者介绍

李符

清 · 1639年 - 1689年

清浙江秀水人,原名符远,字分虎,号耕客,又号桃乡。善诗词,工骈体。与兄李绳远、李良年号浙西三李。与朱彝尊等结诗社。后客居福建茶官署,暴卒。有《香草居集》。

查看全部作品 →