高阳台·登楼

竹扫虬檐,梅侵鸳瓦,卷帘归雁飞斜。如此春光,可堪鬓点霜华。支筇背锦寻游处,漾酒旗、芳树青遮。那人家、曾听当垆,曲按红牙。

凄凉南浦平沙,记兰桡小舫,绣毂轻车。草碧河桥,年年怨别天涯。伤心怕望长桥路,尽水村、都种桃花。映桑麻、一任渔郎,误泛仙槎。

拼音

zhú sǎo qiú yán,méi qīn yuān wǎ,juǎn lián guī yàn fēi xié。rú cǐ chūn guāng,kě kān bìn diǎn shuāng huá。zhī qióng bèi jǐn xún yóu chù,yàng jiǔ qí fāng shù qīng zhē。nà rén jiā céng tīng dāng lú,qū àn hóng yá。

qī liáng nán pǔ píng shā,jì lán ráo xiǎo fǎng,xiù gǔ qīng chē。cǎo bì hé qiáo,nián nián yuàn bié tiān yá。shāng xīn pà wàng zhǎng qiáo lù,jǐn shuǐ cūn dōu zhǒng táo huā。yìng sāng má yī rèn yú láng,wù fàn xiān chá。

作者介绍

李符

清 · 1639年 - 1689年

清浙江秀水人,原名符远,字分虎,号耕客,又号桃乡。善诗词,工骈体。与兄李绳远、李良年号浙西三李。与朱彝尊等结诗社。后客居福建茶官署,暴卒。有《香草居集》。

查看全部作品 →