催雪·珍珠兰

翡羽分丝,松脂染粟,蕙亩料应无此。合移伴柔娥,纱橱近底。才见碧茎黏蜡,遍曲折、闲房闻香气。晓梳乍了,未曾开足,剪残芳穗。含蕊。

簪镜里。并暗麝摘来,软鬟分缀。爱向晚犹馨,枕函边坠。想到秋生瘴岭,算只有、珠娘怜憔悴。争采煮、片片黄沈,消受玉炉烟细。

拼音

fěi yǔ fēn sī,sōng zhī rǎn sù,huì mǔ liào yīng wú cǐ。hé yí bàn róu é,shā chú jìn dǐ。cái jiàn bì jīng nián là,biàn qū zhé xián fáng wén xiāng qì。xiǎo shū zhà le,wèi céng kāi zú,jiǎn cán fāng suì。hán ruǐ。

zān jìng lǐ。bìng àn shè zhāi lái,ruǎn huán fēn zhuì。ài xiàng wǎn yóu xīn,zhěn hán biān zhuì。xiǎng dào qiū shēng zhàng lǐng,suàn zhǐ yǒu zhū niáng lián qiáo cuì。zhēng cǎi zhǔ piàn piàn huáng shěn,xiāo shòu yù lú yān xì。

作者介绍

李符

清 · 1639年 - 1689年

清浙江秀水人,原名符远,字分虎,号耕客,又号桃乡。善诗词,工骈体。与兄李绳远、李良年号浙西三李。与朱彝尊等结诗社。后客居福建茶官署,暴卒。有《香草居集》。

查看全部作品 →