游华山寄元裕之

我从秦川来,遍历终南游。暮行华阴道,清快明双眸。

东风一夜横作恶,尘埃咫尺迷岩幽。山神戏人亦薄相,一杯未尽阴霾收。

但见两崖巨壁插剑戟,流泉夹道鸣琳璆。希夷石室绿萝合,金仙鹤驾空悠悠。

石门划断一峰出,婆娑石上为迟留。上方可望不可到,崖倾路绝令人愁。

十盘九折羊角上,青柯平上得少休。三峰壁立五千仞,其下无址傍无俦。

巨灵仙掌在霄汉,银河飞下青云头。或云奇胜在高顶,脚力未易供冥搜。

苍龙岭瘦苔藓滑,嵌空石磴谁雕锼。每怜风自四山而下不见底,惟闻松声万壑寒飕飕。

扪参历井到绝顶,下视尘世区中囚。酒酣苍茫瞰无际,块视五岳芥九州。

南望汉中山,碧玉簪乱抽。况复秦宫与汉阙,飘然聚散风中沤。

上有明星玉女之洞天,二十八宿环且周。又有千岁之玉莲,花开十丈藕如舟。

五鬛不鬛之长松,流膏入地盘蛟虬。采根食实可羽化,方瞳绿发三千秋。

时闻笙箫明月夜,芝軿羽盖来瀛洲。乾坤不老青山色,日月万古无停辀。

君且为我挽回六龙辔,我亦为君倒却黄河流。终期汗漫游八极,乘风更觅元丹丘。

拼音

wǒ cóng qín chuān lái,biàn lì zhōng nán yóu。mù xíng huá yīn dào,qīng kuài míng shuāng móu。

dōng fēng yī yè héng zuò è,chén āi zhǐ chǐ mí yán yōu。shān shén xì rén yì báo xiāng,yī bēi wèi jǐn yīn mái shōu。

dàn jiàn liǎng yá jù bì chā jiàn jǐ,liú quán jiā dào míng lín qiú。xī yí shí shì lǜ luó hé,jīn xiān hè jià kōng yōu yōu。

shí mén huà duàn yī fēng chū,pó suō shí shàng wèi chí liú。shàng fāng kě wàng bù kě dào,yá qīng lù jué lìng rén chóu。

shí pán jiǔ zhé yáng jiǎo shàng,qīng kē píng shàng dé shǎo xiū。sān fēng bì lì wǔ qiān rèn,qí xià wú zhǐ bàng wú chóu。

jù líng xiān zhǎng zài xiāo hàn,yín hé fēi xià qīng yún tóu。huò yún qí shèng zài gāo dǐng,jiǎo lì wèi yì gōng míng sōu。

cāng lóng lǐng shòu tái xiǎn huá,qiàn kōng shí dèng shuí diāo sōu。měi lián fēng zì sì shān ér xià bù jiàn dǐ,wéi wén sōng shēng wàn hè hán sōu sōu。

mén cān lì jǐng dào jué dǐng,xià shì chén shì qū zhōng qiú。jiǔ hān cāng máng kàn wú jì,kuài shì wǔ yuè jiè jiǔ zhōu。

nán wàng hàn zhōng shān,bì yù zān luàn chōu。kuàng fù qín gōng yǔ hàn quē,piāo rán jù sàn fēng zhōng ōu。

shàng yǒu míng xīng yù nǚ zhī dòng tiān,èr shí bā sù huán qiě zhōu。yòu yǒu qiān suì zhī yù lián,huā kāi shí zhàng ǒu rú zhōu。

wǔ liè bù liè zhī zhǎng sōng,liú gāo rù dì pán jiāo qiú。cǎi gēn shí shí kě yǔ huà,fāng tóng lǜ fā sān qiān qiū。

shí wén shēng xiāo míng yuè yè,zhī píng yǔ gài lái yíng zhōu。qián kūn bù lǎo qīng shān sè,rì yuè wàn gǔ wú tíng zhōu。

jūn qiě wèi wǒ wǎn huí liù lóng pèi,wǒ yì wèi jūn dào què huáng hé liú。zhōng qī hàn màn yóu bā jí,chéng fēng gèng mì yuán dān qiū。

作者介绍

赵秉文

金 · 1159年 - 1232年

赵秉文,字周臣,号闲闲居士,晚号闲闲老人,磁州滏阳(今河北磁县)人。金代著名学者,书法家。金世宗大定二十五年进士,调安塞主簿。历平定州刺史,为政宽简。累拜礼部尚书。金哀宗即位,改翰林学士,兼修国史。历仕五朝,自奉如寒士,未尝一日废书。积官至资善大夫、上护军、天水郡侯。正大九年,卒,年七十四,能诗文,诗歌多写自然景物,又工草书,所著有《闲闲老人滏水文集》。

查看全部作品 →