疏影·题洪容生表弟妇秋容揽镜图遗照

新图展处。认玉台倩影,谢家风度。袖亸鬟低,标格亭亭,独倚回栏凝伫。秋凉池馆霜花艳,看几簇、冷红初吐。怕柳丝、碧剪西风,好影又成迟暮。

荀令神伤旧梦,彩云已散矣,空恁凄楚。想像仙姿,凭仗丹青,仿佛帐中重睹。郎君纵应芙蓉兆,剩此恨、娲皇难补。叹绿窗、镜影回时,不是故人眉妩。

拼音

xīn tú zhǎn chù。rèn yù tái qiàn yǐng,xiè jiā fēng dù。xiù duǒ huán dī,biāo gé tíng tíng,dú yǐ huí lán níng zhù。qiū liáng chí guǎn shuāng huā yàn,kàn jǐ cù lěng hóng chū tǔ。pà liǔ sī bì jiǎn xī fēng,hǎo yǐng yòu chéng chí mù。

xún lìng shén shāng jiù mèng,cǎi yún yǐ sàn yǐ,kōng nèn qī chǔ。xiǎng xiàng xiān zī,píng zhàng dān qīng,fǎng fú zhàng zhōng zhòng dǔ。láng jūn zòng yīng fú róng zhào,shèng cǐ hèn wā huáng nán bǔ。tàn lǜ chuāng jìng yǐng huí shí,bù shì gù rén méi wǔ。

作者介绍

袁绶

清 · ? - ?

清浙江钱塘人,字紫卿。袁枚孙女。幼读祖父诗,辄怡然意开。所为诗沉著痛快,无闺阁气。有《簪芸阁诗稿》。

查看全部作品 →