惜黄花慢

碧尽遥天。但暮霞散绮,碎剪红鲜。听时愁近,望时怕远,孤鸿一个,去向谁边。素霜已冷芦花渚,更休猜、鸥鹭相怜。暗自眠。凤凰纵好,宁是姻缘。

凄凉劝你无言。趁一沙半水,且度流年。稻粱初尽,网罗正苦,梦魂易警,几处寒烟。断肠可似婵娟意,寸心里、多少缠绵。夜未阑。便倦宿平田。

拼音

bì jǐn yáo tiān。dàn mù xiá sàn qǐ,suì jiǎn hóng xiān。tīng shí chóu jìn,wàng shí pà yuǎn,gū hóng yī gè,qù xiàng shuí biān。sù shuāng yǐ lěng lú huā zhǔ,gèng xiū cāi ōu lù xiāng lián。àn zì mián。fèng huáng zòng hǎo,níng shì yīn yuán。

qī liáng quàn nǐ wú yán。chèn yī shā bàn shuǐ,qiě dù liú nián。dào liáng chū jǐn,wǎng luó zhèng kǔ,mèng hún yì jǐng,jǐ chù hán yān。duàn cháng kě shì chán juān yì,cùn xīn lǐ duō shǎo chán mián。yè wèi lán。biàn juàn sù píng tián。

作者介绍

贺双卿

清 · 1715年 - 1735年

贺双卿,清代康熙、雍正或乾隆年间人,江苏金坛薛埠丹阳里人氏,初名卿卿,一名庄青,字秋碧,为家中第二个女儿,故名双卿。双卿自幼天资聪颖,灵慧超人,七岁时就开始独自一人跑到离家不远的书馆听先生讲课,十余岁就做得一手精巧的女红。长到二八岁时,容貌秀美绝伦,令人“惊为神女”。双卿是我国历史上最有天赋、最具才华的女词人,后人尊其为“清代第一女词人”。

查看全部作品 →