剑器近·和袁宣卿

梦疑雨。醒乍歇、才飘还住。枕边梦游仙处。待寻取。

叩岩户。若有人、泠冷笑语。朦胧尚无端绪。又轻去。

庭树。弄睛阴正午。抛书坐起,见露网、轣辘牵风絮。

凭将幽恨寄瑶京,奈书成更开,雁翎知向何许。好春无数。

乱落飞红,似有伤心证据。凭阑目极江天暮。

拼音

mèng yí yǔ。xǐng zhà xiē cái piāo hái zhù。zhěn biān mèng yóu xiān chù。dài xún qǔ。

kòu yán hù。ruò yǒu rén líng lěng xiào yǔ。méng lóng shàng wú duān xù。yòu qīng qù。

tíng shù。nòng jīng yīn zhèng wǔ。pāo shū zuò qǐ,jiàn lù wǎng lì lù qiān fēng xù。

píng jiāng yōu hèn jì yáo jīng,nài shū chéng gèng kāi,yàn líng zhī xiàng hé xǔ。hǎo chūn wú shù。

luàn luò fēi hóng,shì yǒu shāng xīn zhèng jù。píng lán mù jí jiāng tiān mù。

作者介绍

周岸登

清 · ? - ?

查看全部作品 →