薄媚第二虚催 董颖 宋 飞云驶。香车故国难回睇。芳心渐摇,迤逦吴都繁丽。忠臣子胥,预知道为邦祟。谏言先启。愿勿容其至。周亡褒姒。商倾妲己。吴王却嫌胥逆耳。才经眼、便深恩爱。东风暗绽娇蕊。彩鸾翻妒伊。得取次、于飞共戏。金屋看承,他宫尽废。 拼音 fēi yún shǐ。xiāng chē gù guó nán huí dì。fāng xīn jiàn yáo,yí lǐ wú dōu fán lì。zhōng chén zi xū,yù zhī dào wèi bāng suì。jiàn yán xiān qǐ。yuàn wù róng qí zhì。zhōu wáng bāo sì。shāng qīng dá jǐ。wú wáng què xián xū nì ěr。cái jīng yǎn biàn shēn ēn ài。dōng fēng àn zhàn jiāo ruǐ。cǎi luán fān dù yī。dé qǔ cì yú fēi gòng xì。jīn wū kàn chéng,tā gōng jǐn fèi。 作者介绍 董 董颖 宋 · ? - ? 董颖,字仲达,饶州德兴(今属江西)人。徽宗宣和六年(一一二四)进士,官太学正。博通五经。有《霜杰集》,已佚。清康熙《饶州府志》卷二○有传。今录诗十五首。 查看全部作品 →