凤归云

正愁予,可堪去马便騑騑。拟折一枝。堤上万垂丝。离思无边,离席易散,落日照清漪。

苦是禁城催鼓,虚床难寐,梦魂无路归飞。陡寒还热,急雨随晴,化工无准,将息偏难,更向分携处、立多时。吟鬓凋霜,世味嚼蜡,病骨怯朝衣。我有一壶风月,荔丹芝紫,约君同话心期。

拼音

zhèng chóu yǔ,kě kān qù mǎ biàn fēi fēi。nǐ zhé yī zhī。dī shàng wàn chuí sī。lí sī wú biān,lí xí yì sàn,luò rì zhào qīng yī。

kǔ shì jìn chéng cuī gǔ,xū chuáng nán mèi,mèng hún wú lù guī fēi。dǒu hán hái rè,jí yǔ suí qíng,huà gōng wú zhǔn,jiāng xī piān nán,gèng xiàng fēn xié chù lì duō shí。yín bìn diāo shuāng,shì wèi jué là,bìng gǔ qiè cháo yī。wǒ yǒu yī hú fēng yuè,lì dān zhī zǐ,yuē jūn tóng huà xīn qī。

作者介绍

赵以夫

宋 · 1189年 - 1256年

宋宗室,字用父,号虚斋。寓居长乐。宁宗嘉定十年进士。历知邵武军、漳州,皆有治绩。理宗嘉熙初为枢密都承旨,次年拜同知枢密院事,淳祐初罢。寻加资政殿学士,进吏部尚书兼侍读,诏与刘克庄同纂修国史。有《易通》、《虚斋乐府》。

查看全部作品 →