满江红

衮衮诸公,嗟独冷、先生宦薄。夸甲第、纷纷粱肉,谩甘寥寞。道出羲皇知有用,才过屈宋人谁若。剩得钱、沽酒两忘形,更酬酢。

清夜永,开春酌。听细雨,檐花落。但高歌不管,饿填沟壑。司马逸才亲涤器,子云识字终投阁。且生前、相遇共相欢,衔杯乐。

拼音

gǔn gǔn zhū gōng,jiē dú lěng xiān shēng huàn báo。kuā jiǎ dì fēn fēn liáng ròu,mán gān liáo mò。dào chū xī huáng zhī yǒu yòng,cái guò qū sòng rén shuí ruò。shèng dé qián gū jiǔ liǎng wàng xíng,gèng chóu cù。

qīng yè yǒng,kāi chūn zhuó。tīng xì yǔ,yán huā luò。dàn gāo gē bù guǎn,è tián gōu hè。sī mǎ yì cái qīn dí qì,zi yún shí zì zhōng tóu gé。qiě shēng qián xiāng yù gòng xiāng huān,xián bēi lè。

作者介绍

林正大

宋 · ? - ?

宋人,字敬之,号随庵。宁宗开禧间,为严州学官。有《风雅遗音》。

查看全部作品 →