疏影

瞢腾晓被,听堕冰屋角,晴哢仍未。土湿烟生,庭掩寒青,障泥懒为春试。东风旧与花飞去,料记得、年年沙际。忍落梅、万点苔根,化作一窗离思。

犹忆蔫红稚绿,断桥雪未扫,天近春易。老对荒寒,事旧人新,雁后不成情味。人间解有花如海,待一片、不教随水。但玉香、酥影玲珑,逐日暖红云里。

拼音

méng téng xiǎo bèi,tīng duò bīng wū jiǎo,qíng lòng réng wèi。tǔ shī yān shēng,tíng yǎn hán qīng,zhàng ní lǎn wèi chūn shì。dōng fēng jiù yǔ huā fēi qù,liào jì dé nián nián shā jì。rěn luò méi wàn diǎn tái gēn,huà zuò yī chuāng lí sī。

yóu yì niān hóng zhì lǜ,duàn qiáo xuě wèi sǎo,tiān jìn chūn yì。lǎo duì huāng hán,shì jiù rén xīn,yàn hòu bù chéng qíng wèi。rén jiān jiě yǒu huā rú hǎi,dài yī piàn bù jiào suí shuǐ。dàn yù xiāng sū yǐng líng lóng,zhú rì nuǎn hóng yún lǐ。

作者介绍

王梦应

宋 · ? - ?

宋潭州攸县人,字圣与,一字静得。度宗咸淳十年进士。调庐陵尉。元兵陷临安,端宗景炎二年,在潭州任上,与赵璠、张虎、张唐、吴希奭、陈子全等起兵邵、永间,以应文天祥,又遣使通桂帅,遂复萍乡。天祥师溃,梦应收合溃卒奔永新依颜明叔,阖门疫死。有《春秋集议》。

查看全部作品 →