一枝春为陆浩斋赋梅南 张炎 宋 竹外横枝,并栏干、试数风才一信。么禽对语,仿佛醉眠初醒。遥知是雪,甚都把、暮寒消尽。清更润。明月飞来,瘦却旧时疏影。东阁谩撩诗兴。料西湖树老,难认和靖。晴窗自好,胜事每来独领。融融向暖,笑尘世、万花犹冷。须酿成、一点春腴,暗香在鼎。 拼音 zhú wài héng zhī,bìng lán gàn shì shù fēng cái yī xìn。me qín duì yǔ,fǎng fú zuì mián chū xǐng。yáo zhī shì xuě,shén dōu bǎ mù hán xiāo jǐn。qīng gèng rùn。míng yuè fēi lái,shòu què jiù shí shū yǐng。dōng gé mán liāo shī xīng。liào xī hú shù lǎo,nán rèn hé jìng。qíng chuāng zì hǎo,shèng shì měi lái dú lǐng。róng róng xiàng nuǎn,xiào chén shì wàn huā yóu lěng。xū niàng chéng yī diǎn chūn yú,àn xiāng zài dǐng。 作者介绍 张 张炎 宋 · 1248年 - 1320年 张炎,南宋最后一位著名词人,字叔夏,号玉田,又号乐笑翁。祖籍凤翔成纪(今甘肃天水),寓居临安(今浙江杭州)。贵族后裔(循王张俊六世孙),前半生富贵无忧。1276年元兵攻破临安,南宋亡,张炎祖父张濡被元人磔杀,家财被抄没。此后,家道中落,贫难自给,曾北游燕赵谋官,失意南归,长期寓居临安,落魄而终。 查看全部作品 →