满江红·其四再用韵

老矣何堪,随处是、春衫酒滴。醉狂时、一挥千字,贝光玉色。失意险为湘岸鬼,浩歌又作长安客。且乘流、除却五侯门,无车迹。

惊人句,天外得。医国手,尘中识。问鼎槐何似,卧云敧石。梦里略无轩冕念,眼前岂是江湖窄。拚蝇头、蜗角去来休,休姑息。

拼音

lǎo yǐ hé kān,suí chù shì chūn shān jiǔ dī。zuì kuáng shí yī huī qiān zì,bèi guāng yù sè。shī yì xiǎn wèi xiāng àn guǐ,hào gē yòu zuò zhǎng ān kè。qiě chéng liú chú què wǔ hóu mén,wú chē jì。

jīng rén jù,tiān wài dé。yī guó shǒu,chén zhōng shí。wèn dǐng huái hé shì,wò yún jī shí。mèng lǐ lüè wú xuān miǎn niàn,yǎn qián qǐ shì jiāng hú zhǎi。pàn yíng tóu wō jiǎo qù lái xiū,xiū gū xī。

作者介绍

侯寘

宋 · ? - ?

宋东武人,字彦周。晁谦之甥。曾为耒阳令。高宗绍兴中以直学士知建康。有《懒窟词》,风格婉约,一时推崇。

查看全部作品 →