念奴娇·其二

云收天碧。渐风高露冷,群喧初寂。远浦归舟荒渡口,搴篷横棹堤侧。一带澄江,十分蟾影,千里寒光白。襟怀迎爽,有人独步携策。

遥想帘卷琼楼,凭阑凝望,此意知何极。声断秦箫双凤驾,凌厉飞仙同籍。问汉乘槎,采珠临海,往事空踪迹。莫辞吟赏,终宵清景难得。

拼音

yún shōu tiān bì。jiàn fēng gāo lù lěng,qún xuān chū jì。yuǎn pǔ guī zhōu huāng dù kǒu,qiān péng héng zhào dī cè。yī dài chéng jiāng,shí fēn chán yǐng,qiān lǐ hán guāng bái。jīn huái yíng shuǎng,yǒu rén dú bù xié cè。

yáo xiǎng lián juǎn qióng lóu,píng lán níng wàng,cǐ yì zhī hé jí。shēng duàn qín xiāo shuāng fèng jià,líng lì fēi xiān tóng jí。wèn hàn chéng chá,cǎi zhū lín hǎi,wǎng shì kōng zōng jì。mò cí yín shǎng,zhōng xiāo qīng jǐng nán dé。

作者介绍

王以宁

宋 · ? - ?

宋潭州湘潭人,字周士。由太学生仕鼎、澧帅幕。钦宗靖康初,征天下兵,以宁走鼎州,乞师解太原围。高宗建炎二年,累官京西制置使。寻落职,累贬永州列驾、潮州安置。绍兴十年,复朝奉郎、知全州。有《王周士词》。

查看全部作品 →