番枪子

莫把团扇双鸾隔。要看玉溪头、春风客。妙处风骨潇闲,翠罗金缕瘦宜窄。转面两眉攒、青山色。

到此月想精神,花似秀质。待与不清狂、如何得。奈向难驻朝云,易成春梦恨又积。送上七香车春草碧。

拼音

mò bǎ tuán shàn shuāng luán gé。yào kàn yù xī tóu chūn fēng kè。miào chù fēng gǔ xiāo xián,cuì luó jīn lǚ shòu yí zhǎi。zhuǎn miàn liǎng méi zǎn qīng shān sè。

dào cǐ yuè xiǎng jīng shén,huā shì xiù zhì。dài yǔ bù qīng kuáng rú hé dé。nài xiàng nán zhù cháo yún,yì chéng chūn mèng hèn yòu jī。sòng shàng qī xiāng chē chūn cǎo bì。

作者介绍

韩玉

宋 · ? - ?

宋人,字温甫。原为北方豪族,尝与司马通国相结举事,未遂。高宗绍兴初,挈家自金投宋,授江淮都督府计议军事,累迁提点御前军器所。工词,与康与之、辛弃疾相唱和。有《东浦词》。

查看全部作品 →