念奴娇·相逢恨晚

相逢恨晚,人谁道、早有轻离轻折。不是无情,都只为、离合因缘难测。秋去云鸿,春深花絮,风雨随南北。絮飞鸿散,问谁解舀得得。

君自举远高飞,知他此去、萍梗何时息。雅阖幽窗欢笑处,回首翻成陈迹。小楷缄题,细行针线,一一重收拾。风花雪月,此生长是思忆。

拼音

xiāng féng hèn wǎn,rén shuí dào zǎo yǒu qīng lí qīng zhé。bù shì wú qíng,dōu zhǐ wèi lí hé yīn yuán nán cè。qiū qù yún hóng,chūn shēn huā xù,fēng yǔ suí nán běi。xù fēi hóng sàn,wèn shuí jiě yǎo dé dé。

jūn zì jǔ yuǎn gāo fēi,zhī tā cǐ qù píng gěng hé shí xī。yǎ hé yōu chuāng huān xiào chù,huí shǒu fān chéng chén jì。xiǎo kǎi jiān tí,xì xíng zhēn xiàn,yī yī zhòng shōu shí。fēng huā xuě yuè,cǐ shēng zhǎng shì sī yì。

作者介绍

吴儆

宋 · 1125年 - 1183年

宋徽州休宁人,初名称,字益恭,一字恭父。高宗绍兴二十七年进士。历知泰州,进朝议郎,出为广南西路安抚使。主管台州崇道观。与朱熹、张栻、吕祖谦友善。卒谥文肃。有《竹洲集》。

查看全部作品 →