满江红·其一雨花台再用弟履齐鸟衣园韵

秋后钟山,苍翠色、可供餐食。登临处、怨桃旧曲,催梅新笛。江近苹风随汛落,峰高松露和云滴。叹头童、齿豁已成翁,犹为客。

老怀抱,非畴昔。欢意思,须寻觅。人间世、假饶百岁,苦无多日。已没风云豪志气,只思烟水闲踪迹。问何年、同老转溪滨,渔钩掷。

拼音

qiū hòu zhōng shān,cāng cuì sè kě gōng cān shí。dēng lín chù yuàn táo jiù qū,cuī méi xīn dí。jiāng jìn píng fēng suí xùn luò,fēng gāo sōng lù hé yún dī。tàn tóu tóng chǐ huō yǐ chéng wēng,yóu wèi kè。

lǎo huái bào,fēi chóu xī。huān yì sī,xū xún mì。rén jiān shì jiǎ ráo bǎi suì,kǔ wú duō rì。yǐ méi fēng yún háo zhì qì,zhǐ sī yān shuǐ xián zōng jì。wèn hé nián tóng lǎo zhuǎn xī bīn,yú gōu zhì。

作者介绍

吴渊

宋 · 1190年 - 1257年

宋宁国府宣城人,字道父,号退庵。宁宗嘉定七年进士。授建德簿。累迁提点浙西刑狱,镇压衢州、严州民起事。任江、淮、荆、浙、福建、广东都大提点坑冶,抄没民资以百万计,被劾罢。后知隆兴府、江西安抚使兼转运副使,曾赈济灾民。理宗宝祐五年以援川、蜀功,拜参知政事。有《易解》、《退庵文集》等。

查看全部作品 →