行香子·雪后闲眺 汪莘 宋 策杖溪边。倚杖峰前。望琼林、玉树森然。谁家残雪,何处孤烟。向一溪桥,一茅店,一渔船。别般天地,新样山川。唤家僮、访鹤寻猿。山深寺远,云冷钟残。喜竹间灯,梅间屋,石间泉。 拼音 cè zhàng xī biān。yǐ zhàng fēng qián。wàng qióng lín yù shù sēn rán。shuí jiā cán xuě,hé chù gū yān。xiàng yī xī qiáo,yī máo diàn,yī yú chuán。bié bān tiān dì,xīn yàng shān chuān。huàn jiā tóng fǎng hè xún yuán。shān shēn sì yuǎn,yún lěng zhōng cán。xǐ zhú jiān dēng,méi jiān wū,shí jiān quán。 作者介绍 汪 汪莘 宋 · ? - ? 宋抚州临川人,字叔野。汪革弟。高宗建炎二年进士。为吕希哲门人,学行亚于其兄。喜为诗歌,斋名归愚。为洪州推官。卒年七十余。有《归愚集》。 查看全部作品 →