满庭芳 李吕 宋 光拂星榆,轮高金掌,暮烟飘尽澄空。素娥幽恨,霜艳洗铅红。醉把摩云妙手,教纤翳、不点青铜。知多少,天高露冷,争占九秋风。歌钟。邀胜侣,园攀琼树,帘卷珠宫。算庾楼吟赏,今古应同。多谢秦娥绝唱,声声为、飘入云中。留仙住,莫教清影,容易转梧桐。 拼音 guāng fú xīng yú,lún gāo jīn zhǎng,mù yān piāo jǐn chéng kōng。sù é yōu hèn,shuāng yàn xǐ qiān hóng。zuì bǎ mó yún miào shǒu,jiào xiān yì bù diǎn qīng tóng。zhī duō shǎo,tiān gāo lù lěng,zhēng zhàn jiǔ qiū fēng。gē zhōng。yāo shèng lǚ,yuán pān qióng shù,lián juǎn zhū gōng。suàn yǔ lóu yín shǎng,jīn gǔ yīng tóng。duō xiè qín é jué chàng,shēng shēng wèi piāo rù yún zhōng。liú xiān zhù,mò jiào qīng yǐng,róng yì zhuǎn wú tóng。 作者介绍 李 李吕 宋 · 1122年 - 1198年 宋邵武军光泽人,字滨老,一字东老,号澹轩。李纯德子。幼学于从父李郁。年四十弃科举,纵览百家,尤留意《通鉴》。孝宗淳熙六年见朱熹,遂为讲学之友。教人循循善诱。学甚富,尤深于《易》。有《周易义说》、《澹轩集》。 查看全部作品 →