青玉案·春夜怀故人

参横月落闻街鼓。指杨柳、天边路。冷澹梨花啼玉箸。五云芝检,八花砖影,稳上鳌头去。

吹箫台冷秦云暮。玉勒嘶风弄娇步。四雁峰前凭尺素。壁尘香减,绮窗风静,记得题诗处。

拼音

cān héng yuè luò wén jiē gǔ。zhǐ yáng liǔ tiān biān lù。lěng dàn lí huā tí yù zhù。wǔ yún zhī jiǎn,bā huā zhuān yǐng,wěn shàng áo tóu qù。

chuī xiāo tái lěng qín yún mù。yù lēi sī fēng nòng jiāo bù。sì yàn fēng qián píng chǐ sù。bì chén xiāng jiǎn,qǐ chuāng fēng jìng,jì dé tí shī chù。

作者介绍

李吕

宋 · 1122年 - 1198年

宋邵武军光泽人,字滨老,一字东老,号澹轩。李纯德子。幼学于从父李郁。年四十弃科举,纵览百家,尤留意《通鉴》。孝宗淳熙六年见朱熹,遂为讲学之友。教人循循善诱。学甚富,尤深于《易》。有《周易义说》、《澹轩集》。

查看全部作品 →