满江红 高观国 宋 击碎空明,沧浪晚、棹歌飞入。西山外、紫霞吹断,赤尘无迹。飞上冰轮凉世界,唤回天籁清肌骨。看骊珠、影堕冷光斜,蛟龙窟。长啸外,纶巾侧。轻露下,纤絺湿。听洞箫声在,卧虹阴北。十万江妃留醉梦,二三沙鸟惊吟魄。任天河、落尽玉杯空,东方白。 拼音 jī suì kōng míng,cāng làng wǎn zhào gē fēi rù。xī shān wài zǐ xiá chuī duàn,chì chén wú jì。fēi shàng bīng lún liáng shì jiè,huàn huí tiān lài qīng jī gǔ。kàn lí zhū yǐng duò lěng guāng xié,jiāo lóng kū。zhǎng xiào wài,lún jīn cè。qīng lù xià,xiān chī shī。tīng dòng xiāo shēng zài,wò hóng yīn běi。shí wàn jiāng fēi liú zuì mèng,èr sān shā niǎo jīng yín pò。rèn tiān hé luò jǐn yù bēi kōng,dōng fāng bái。 作者介绍 高 高观国 宋 · ? - ? 宋绍兴山阴人,字宾王,号竹屋。工词,与史达祖常相唱和,甚为张炎所推崇。有《竹屋痴语》。 查看全部作品 →