杂曲歌辞·杨柳枝十九首

【其一】

华清高树出离宫,南陌柔条带暖风。

谁风轻阴是良夜,瀑泉声畔月明中。

【其二】

洛桥晴影覆江船,羌笛秋声湿塞烟。

闲想习池公宴罢,水蒲风絮夕阳天。

【其三】

嫩绿轻悬似缀旒,路人遥见隔宫楼。

谁能更近丹墀种,解播皇风入九州。

【其四】

暖风晴日断浮埃,废路新条发钓台。

处处轻轻可惆怅,后人攀处古人栽。

【其五】

潭上江边袅袅垂,日高风静絮相随。

青楼一树无人见,正是女郎眠觉时。

【其六】

汴水高悬百万条,风清两岸一时摇。

隋家力尽虚栽得,无限春风属圣朝。

【其七】

和花烟树九重城,夹路春阴十万营。

唯向边头不堪望,一株憔悴少人行。

【其八】

窗外齐垂旭日初,楼边轻好暖风徐。

游人莫道栽无益,桃李清阴却不如。

【其九】

众木犹寒独早青,御沟桥畔曲江亭。

陶家旧日应如此,一院春条绿绕厅。

【其十】

帐偃缨垂细复繁,令人心想石家园。

风条月影皆堪重,何事侯门爱树萱。

【其十一】

数首新词带恨成,柳丝牵我我伤情。

柔娥幸有腰支稳,试踏吹声作唱声。

【其十二】

高出军营远映桥,贼兵曾斫火曾烧。

风流性在终难改,依旧春来万万条。

【其十三】

县依陶令想嫌迂,营伴将军即大粗。

此日与君除万恨,数篇风调更应无。

【其十四】

狂似纤腰软胜绵,自多情态更谁怜。

游人不折还堪恨,抛向桥边与路边。

【其十五】

朝阳晴照绿杨烟,一别通波十七年。

应有旧枝无处觅,万株风里卓旌旃。

【其十六】

晴垂芳态吐牙新,雨摆轻条湿面春。

别有出墙高数尺,不知摇动是何人。

【其十七】

暖梳簪朵事登楼,因挂垂杨立地愁。

牵断绿丝攀不得,半空悬着玉搔头。

【其十八】

西园高树后庭根,处处寻芳有折痕。

终忆旧游桃叶舍,一株斜映竹篱门。

【其十九】

刘白苏台总近时,当初章句是谁推。

纤腰舞尽春杨柳,未有侬家一首诗。

拼音

huá qīng gāo shù chū lí gōng,nán mò róu tiáo dài nuǎn fēng。

shuí fēng qīng yīn shì liáng yè,pù quán shēng pàn yuè míng zhōng。

luò qiáo qíng yǐng fù jiāng chuán,qiāng dí qiū shēng shī sāi yān。

xián xiǎng xí chí gōng yàn bà,shuǐ pú fēng xù xī yáng tiān。

nèn lǜ qīng xuán shì zhuì liú,lù rén yáo jiàn gé gōng lóu。

shuí néng gèng jìn dān chí zhǒng,jiě bō huáng fēng rù jiǔ zhōu。

nuǎn fēng qíng rì duàn fú āi,fèi lù xīn tiáo fā diào tái。

chù chù qīng qīng kě chóu chàng,hòu rén pān chù gǔ rén zāi。

tán shàng jiāng biān niǎo niǎo chuí,rì gāo fēng jìng xù xiāng suí。

qīng lóu yī shù wú rén jiàn,zhèng shì nǚ láng mián jué shí。

biàn shuǐ gāo xuán bǎi wàn tiáo,fēng qīng liǎng àn yī shí yáo。

suí jiā lì jǐn xū zāi dé,wú xiàn chūn fēng shǔ shèng cháo。

hé huā yān shù jiǔ zhòng chéng,jiā lù chūn yīn shí wàn yíng。

wéi xiàng biān tóu bù kān wàng,yī zhū qiáo cuì shǎo rén xíng。

chuāng wài qí chuí xù rì chū,lóu biān qīng hǎo nuǎn fēng xú。

yóu rén mò dào zāi wú yì,táo lǐ qīng yīn què bù rú。

zhòng mù yóu hán dú zǎo qīng,yù gōu qiáo pàn qū jiāng tíng。

táo jiā jiù rì yīng rú cǐ,yī yuàn chūn tiáo lǜ rào tīng。

zhàng yǎn yīng chuí xì fù fán,lìng rén xīn xiǎng shí jiā yuán。

fēng tiáo yuè yǐng jiē kān zhòng,hé shì hóu mén ài shù xuān。

shù shǒu xīn cí dài hèn chéng,liǔ sī qiān wǒ wǒ shāng qíng。

róu é xìng yǒu yāo zhī wěn,shì tà chuī shēng zuò chàng shēng。

gāo chū jūn yíng yuǎn yìng qiáo,zéi bīng céng zhuó huǒ céng shāo。

fēng liú xìng zài zhōng nán gǎi,yī jiù chūn lái wàn wàn tiáo。

xiàn yī táo lìng xiǎng xián yū,yíng bàn jiāng jūn jí dà cū。

cǐ rì yǔ jūn chú wàn hèn,shù piān fēng diào gèng yīng wú。

kuáng shì xiān yāo ruǎn shèng mián,zì duō qíng tài gèng shuí lián。

yóu rén bù zhé hái kān hèn,pāo xiàng qiáo biān yǔ lù biān。

cháo yáng qíng zhào lǜ yáng yān,yī bié tōng bō shí qī nián。

yīng yǒu jiù zhī wú chù mì,wàn zhū fēng lǐ zhuó jīng zhān。

qíng chuí fāng tài tǔ yá xīn,yǔ bǎi qīng tiáo shī miàn chūn。

bié yǒu chū qiáng gāo shù chǐ,bù zhī yáo dòng shì hé rén。

nuǎn shū zān duǒ shì dēng lóu,yīn guà chuí yáng lì dì chóu。

qiān duàn lǜ sī pān bù dé,bàn kōng xuán zhe yù sāo tóu。

xī yuán gāo shù hòu tíng gēn,chù chù xún fāng yǒu zhé hén。

zhōng yì jiù yóu táo yè shě,yī zhū xié yìng zhú lí mén。

liú bái sū tái zǒng jìn shí,dāng chū zhāng jù shì shuí tuī。

xiān yāo wǔ jǐn chūn yáng liǔ,wèi yǒu nóng jiā yī shǒu shī。

注释

杨柳枝:唐教坊曲名。按白居易诗注:《杨柳枝》,洛下新声。其诗云:“听取新翻杨柳枝”是也。薛能诗序:令部妓作杨柳枝健舞,复度新声。其诗云:“试蹋吹声作唱声”是也。盖乐府横吹曲有《折杨柳》名,此则借旧曲名,另创新声,后遂入教坊耳。此本唐人七言绝句,与顾夐词四十字体、朱敦儒词四十四字体添声者不同。

作者介绍

薛能

唐 · ? - ?

唐汾州人,字大拙。武宗会昌六年进士第。宣宗大中末书判中选,补盩厔尉。懿宗咸通中摄嘉州刺史,历工部尚书、节度徐州,徙忠武。僖宗广明元年,周岌逐能自称留后,因屠其家。癖于诗,日赋一章,有《江山集》、《许昌集》。

查看全部作品 →