忆旧游·重到金陵

怅麟残废井,凤去荒台。烟树敧斜。再到登临处,渺秦淮自碧,目断云沙。后庭谩有遗曲,玉树已无花。向宛寺裁诗,江亭把酒,暗换年华。

双双旧时燕,问巷陌归来,王谢谁家。自昔西州泪,等生存零落,何事兴嗟。庾郎似我憔悴,回首又天涯。但满耳西风,关河冷落凝暮笳。

拼音

chàng lín cán fèi jǐng,fèng qù huāng tái。yān shù jī xié。zài dào dēng lín chù,miǎo qín huái zì bì,mù duàn yún shā。hòu tíng mán yǒu yí qū,yù shù yǐ wú huā。xiàng wǎn sì cái shī,jiāng tíng bǎ jiǔ,àn huàn nián huá。

shuāng shuāng jiù shí yàn,wèn xiàng mò guī lái,wáng xiè shuí jiā。zì xī xī zhōu lèi,děng shēng cún líng luò,hé shì xīng jiē。yǔ láng shì wǒ qiáo cuì,huí shǒu yòu tiān yá。dàn mǎn ěr xī fēng,guān hé lěng luò níng mù jiā。

作者介绍

张翥

元 · 1287年 - 1368年

元晋宁人,字仲举,号蜕庵。豪放不羁,好蹴鞠,喜音乐。少时家居江南,从学于李存、仇远,以诗文名。顺帝至正初,召为国子助教,寻退居。修辽金元三史,起为翰林编修,史成,升礼仪院判官。累迁河南平章政事,以翰林承旨致仕。为诗格调甚高,词尤婉丽风流。有《蜕庵集》。

查看全部作品 →